25 tháng 12, 2012

ái ngại và lo lắng...



Mình lục tìm được “văn bản quy định” về việc nghỉ 2 ngày Lễ Phật Đản và Lễ Thiên Chúa giáng sinh (NÔ EN). Đó là THÔNG TƯ LIÊN BỘ (Bộ Nội vụ & Bộ Lao động), số: 8-NV-LĐ-TT, do Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Tạo cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại kí tại Hà Nội ngày 5 tháng 6 năm 1956, trong đó đã có viết:
(…) Theo Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 23-12-1954 trích sao trong Thông tư số 1031-VT ngày 29-4-1955, thì các công sở được nghỉ những ngày lễ dưới đây:
(…)
- Sinh nhật Đức phật Thích ca nghỉ 1 ngày.
- Phục sinh nghỉ 1 ngày. (…)
 Những năm mình còn đi học, cứ đến 2 ngày lễ ấy là bố mẹ làm công chức (thời ấy gọi là cán bộ - oách thế) được nghỉ làm việc, học sinh được nghỉ học. Vui lắm. Vui ơi là vui!...
Nhưng rồi có “qui đình mới”, chẳng nhớ là từ ngày tháng năm nào, rằng Việt Nam ta “không được nghỉ 2 ngày lễ này nữa”.
Mình không bàn luận “bình loạn” về sự Đúng -  Sai, Hay - Dở của cái sự đổi thay này, mà chỉ ái ngại lo lắng (nhiều người ở Hà Nội bây giờ cố tình nói viết là “no nắng” cho…sành điệu), khi nhìn con cháu mình và con cháu mọi người, sau một ngày đi Lễ Chùa mừng “Bụt sinh Bụt đẻ” (ở miền Bắc trước đây gọi Lễ Phật đản Rằm tháng Tư Âm lịch như vậy), và sau một đêm gần như thức trắng mừng Lễ Nô En (24/12 Tây…lịch), sáng hôm sau đồng hồ báo thức đổ chuông đến hết pin mới “lai tỉnh”, mắt nhắm mắt mở vừa phóng xe chạy vù vù đến cơ quan xí nghiệp trường học cho kịp giờ vừa ngủ gà ngủ gật khi đi trên đường, cả khi đang vận hành máy tiện máy cưa hoặc mổ tim khâu ruột trong các nhà máy xí nghiệp nhà thương bệnh viện. Thương. Ái ngại. Lo…Chẳng lẽ lại bắt chúng nó (bắt cả chính mình) 2 ngày Lễ ấy cứ “nằm nhà ngủ khì cho khoẻ”, vừa đỡ hao tổn sức lực vừa khỏi tốn tiền một cách cực kì phi lý. Đêm qua mình đi chơi Nô En, gửi cái xe máy cà tàng cà khổ vào ăn phở (phở…thật, gồm bánh phở thịt bò thịt gà chứ không phải “ăn phở” theo nghĩa bóng tiếng lóng - phì phò rên rỉ với ai đó không phải bà xã - trên…giường) hi…hi…, nhờ vậy mà cập nhật được vài thông tin lặt vặt: gửi xe máy trong 1 giờ “được” tính giá 15 ngàn đồng đưa ngay khi vừ gửi, phở bò 90 ngàn/tô (“phở”…người không biết bao nhiêu), vá xe 30 ngàn, ăn li kem ở Bến Bạch Đằng: 40 ngàn việt nam đồng.
Gõ có mấy dòng chữ vớ vẩn này mà mất hơn tiếng đồng hồ, vì mình mấy lần gục đầu xuống bàn phím ngủ bù, ngáy…pho pho.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét của bạn