NGUYỄN THÁI SƠN
I/ Chiều ngày thứ Hai
19/6/1989, Tại Văn phòng của Tòa soạn Tạp chí Văn trên tầng II ở 81 Trần Quốc
Thảo Sài Gòn, Nhà văn Anh Đức nói với mọi người: “Gia đình mới đưa ông Chế Lan
Viên vào Bệnh viện Thống Nhất. Nguy lắm...”. Tôi kiếm cớ có khách, xuống sân lấy
xe đạp, vào ngay bệnh viện. Gia đình Nhà thơ có đủ trong phòng bệnh. Hai con gái
của Ông ngồi ở mép giường xoa bóp cánh tay, bàn chân của Bố. Từ lúc tôi đến, và
có lẽ trước đó khá lâu, Nhà thơ đã ở trạng thái hôn mê, Ra Đi lúc gần giữa đêm.
Tôi nhìn đồng hồ: 11giờ 39 phút (không dám chắc đồng hồ tôi chạy đúng). Nhà thơ
Bảo Địng Giang đang điều trị ở phòng gần đó sang. Tôi, Bác Bảo cùng mọi người
trong gia đình đỡ Ông từ giường bệnh lên băng ca, đẩy xuống Nhà Lạnh. Tôi cũng
không nhớ rõ là đã xé tờ lịch treo tường ở đâu, ghi vội: Nhà thơ CHẾ LAN Viên mất
23h39’. Sau đó tôi áy náy mãi rằng đã ghi chữ “mất” mà không viết “Từ trần”.
II/ Tôi có 3 lá thư của Ông,
một THƯ đề ngày 1/8/88 có 4 trang, gửi cho tôi qua bưu điện, sau khi nhận tập
thơ tôi biếu tặng Ông, Thư thứ hai viết gửi Nhà thơ Anh Thơ (đưa tôi chuyển), Thư
thứ ba đặc biệt hơn, được “viết” khi Ông đã mệt nặng, nằm trên giường đọc cho
người trong nhà viết, có tiêu đề “Gửi Hanh, Hổ, cô Tú” (Tế Hanh, Phạm Hổ, Nguyễn
Thị Ngọc Tú - tôi chú thích). Cả ba THƯ này tuy dài ngắn, có cách viết khác
nhau nhưng đều chung một “vấn đề”: “Khen, và đề nghị các nhà thơ nhà văn Anh
Thơ, Tế Hanh, Phạm Hổ, Nguyễn Thị Ngọc Tú đọc, giới thiệu và lưu ý”.
Tôi không đưa hai THƯ ấy đến những “người nhận”
như Ông đã hướng dẫn cụ thể cặn kẽ (chỉ đến chơi và biếu tặng sách), ở Hà Nội về
tôi NÓI DỐI ÔNG là đã chuyển THƯ). Đến tận bây giờ tôi vẫn tin “mình đúng” - đã
không lợi dụng lòng tốt của Ông về việc đánh giá “tuyên truyền”, giới thiệu tập
thơ của bản thân với các nhà văn, nhà thơ “quan trọng” (vào thời điểm ấy hình
như đang “nắm giữ” các Hội đồng xét giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn).
Tưởng niệm lần thứ hai mươi tư ngày Nhà thơ
Chế Lan Viên từ trần, tôi muốn nhờ Gió nhờ Mây nhờ Khói Nhang chuyển đến Ông sự
TRI ÂN sâu nặng cùng lời XIN LỖI chân tình, khi đã buộc phải “nói dối” Ông. (Bức THƯ thứ Ba, không phải Bút tích của Nhà thơ Chế Lan Viên nên tôi không Post lên đây)
Sài Gòn, ngày 19 tháng Sáu,
năm 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét của bạn