Thấy nhiều người có cả “chục bạn thân ngoài đời”,
“ngàn bạn riêng bạn chung trên Phây” quả là mình rất tôn trọng, nể và phục.
Nhưng không theo được, không “thuyền đua thì lái cũng đua” được. Biết “sức” hạn
hẹp, mình chỉ dám có hai - ba bạn thân trong cuộc sống, và định chỉ có 117,
cùng lắm là 144 (chín nút - hi hiiii) Bạn trên Facebook. Mình vốn lười đọc, lười
“thích”, ngại “còm”, có nhiều bạn quá e không hoàn thành “trách nhiệm” do bản
thân đặt ra.
Nhiều khi mình gửi đề nghị “kết bạn” với ai
đó nhưng không được “chấp nhận”, cũng là bình thường, bình thường như mình đã từng
không đáp lại sự “ngỏ lời” của ai đó.
Có những người mình rất mê, mê đến độ nếu gặp
“ngoài đời” có khi còn sán lại bày trò tán tỉnh người ta, nhưng vẫn buộc phải
“hủy kết Bạn” trên Mạng, chỉ vì nguyên nhân duy nhất: những gì người này đăng
lên PB thì xem ra người kia không quan tâm không thích, và ngược lại. Nhưng rồi
cứ buồn cứ áy náy mãi, mặc cảm về sự “phản bội”, định rằng nếu gặp thật ngoài đời
sẽ thành thực thành tâm xin lỗi “người đã từng là Bạn ảo” ấy, sẽ “đền” Bạn một
chầu kem, chầu chè, đền phở cũng ô kê, bún bò cũng “hảo lớ”. Không là Bạn trên
Phây nhưng có khi lại là Bạn (ngòai) đời - biết đâu đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét của bạn