1/ OAN CHO CON CHÓ
Sau “bảy lăm” nhiều đơn vị quân đội vẫn còn đóng quân ở nhà dân, mỗi nhà dân “chứa” dăm ba người tùy rộng hẹp. Đến bữa ăn, bộ độ ở từng nhà cử người đến bếp nhận cơm canh về. Cơm của lính và sĩ quan cấp trung úy trở xuống giống nhau (cơm “đại táo”), thường có hai món “canh” và “thịt lợn rang mặn” (mỗi người một miếng thịt để khỏi “nhường” nhau ?!). Bữa ấy, do sơ ý, người đi lấy cơm làm đổ đĩa thịt xuống mương nước khi qua “cầu tre vắt vẻo”, thành ra mấy sĩ quan - trợ lý chỉ ăn cơm chan canh rau muống nấu mắm tép.
Bé gái chừng bảy - tám tuổi con chủ nhà tỏ ra “ái ngại” khi
nhìn bữa cơm lính, chẳng nghĩ ngợi gì, xuống bếp bưng nồi cá kho lên: “Mời các chú
ăn cá kho!”. Tôi hỏi “các chú ăn rồi, bố mẹ về hỏi cháu nói làm sao”, “thì bảo
con Quýt nó ăn vụng”. Quả nhiên, con chó Quýt bị chị chủ nhà đạp cho mấy cái vì
tội ăn vụng. Từ cháu bé đến mấy sĩ quan trẻ nhìn nhau, chả biết nói sao.
Mấy tháng sau con chó bị chủ nhà bán cho hàng thịt để lấy
tiền may “đồ mới” cho hai con đón tết: đứa em chiếc áo, con chị cái quần. Nhiều
khi nhớ lại vẫn thương con Chó Quýt phải mang nỗi oan vào bát “nhựa mận” của “một
bộ phận” vẫn coi thịt Chó là món khoái khẩu!?
2/ CAY NỮA CHÁU CŨNG ĂN ĐƯỢC!
Mấy sĩ quan trẻ, do có một số ngày đi công tác đâu đó nên
“cắt cơm bơm xe”, cuối tháng dồn lại được quản lí bếp ăn “nhượng” cho mấy cân gạo,
ít thực phẩm, mang về nhà dân “tự xử”. Được cân thịt lợn, mọi người bàn nhau
thái ra rim mặn, cho thật nhiều ớt ăn…dần. Đi họp về, đến bữa mang xoong thịt
ra thì thấy khuyết một góc. Một người bảo “lại con Vện ăn vụng rồi”, người khác
định nện cho Vện vài phát “dép râu” thì cậu bé chủ nhà chạy ra “không phải nó
đâu, em cháu nó khóc đòi ăn thịt, cháu dỗ đến tết bố mẹ sẽ cho ăn thịt, nó
không chịu”. “Nhưng thịt bỏ nhiều ớt thế trẻ con ăn làm sao được”. Con bé mới hai
- ba tuổi đáp liền, và tranh thủ để tăng “tình tiết giảm nhẹ” tội: “Cay nữa
cháu cũng ăn được. Anh ý cũng ăn mấy miếng, không phải mình cháu đâu nhá”…(Hu
hu...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét của bạn