THẬT LÀ “KINH KHỦNG” KHI CẢ CD CHỈ CÓ GIỌNG HÁT CỦA CÁC “BÀ” CÁC "ÔNG" ẤY!
Có 4 ca sĩ, 2 là đàn bà, 2 không phải đàn bà, dĩ nhiên là
“dù ai cầm dao doạ giết” mình cũng chẳng dại gì “khai” ra tên của họ. Nhiều người
thích 4 “giọng ca” này (lắm “bạn phây búc” cũng hay “giới thiệu” giọng ca của họ
qua những đường dẫn), tôi tôn trọng, nhưng với “bản thân”, tôi không sao “thẩm”
được. Giá mà họ hát trên TV, trên radio, mình có thể tắt máy tắt đài. Giá họ
hát 1 bài thì cũng cố nghe cho xong, nhưng họ lại “chơi”cả 1 CD ngót chục bài,
mà mình lại toàn phải nghe trong tình trạng “bó tay”: Ngành đường sắt mở loa phục
vụ văn nghệ cho khách đi tàu, hàng xóm láng giềng mở loa phục vụ cả một con hẻm
bằng tiếng loa…khủng.
Lúc này đây bên hàng xóm đang mở CD của “bà ca sĩ X”.
Nghe hát mà mệt hơn đào đất. Giọng của bà được cố tình tận dụng “chất liệu dân
ca vùng Y” nên “nặng” kinh khủng, lại không phân biệt dấu nặng, dấu hỏi, dấu
ngã, và “sự uốn lưỡi” với những từ mở đầu bằng R, TR, G, S…của bà này, theo
mình, là ở mức đáng sợ. Mình ngồi gõ
phím phải lấy bông nút chặt hai lỗ tai.Kinh…
Xin lưu ý đến thực tế này: trước 1975, và hiện nay ở “hải
ngoại”, các ca sĩ, dù quê quán ở địa phương nào, vẫn quan niệm: HÁT TÂN NHẠC,
NHẠC NHẸ THEO GIỌNG HÀ NỘI, HÁT VỌNG CỔ CẢI LƯƠNG NHẤT THIẾT PHẢI THEO GIỌNG
NAM BỘ. Không gì chán chường bằng nghe đào kép nào đó quê ở Hà Nội ca “Dạ cỏ
Hoài lang” bằng giọng…Hà Nội. (19/1/13, NTS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét của bạn