nguyenthaison
TRONG
HƠN 3 năm học ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ (khác với TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ sau này)
từ năm 1969 đến ngày 18/12/1972, học viên được nghe nhiều lần đến thuộc nằm
lòng biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Sau khi ra trường các chính ủy, chính trị
viên lại hàng trăm lần “sao như bản chính” (hoặc thêm chút dấm ớt cho sinh
động) để lên lớp, giáo dục chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị. Mình nhớ nhất
hai điều, cũng là là hai nguyên tắc lớn, trong rất nhiều các nguyên tắc to lớn khác
MỘT: Không được TRỰC TIẾP ĐÓN, hoặc TRAO TAY đứa trẻ cho người phụ nữ
- mẹ hoặc chị (đã lớn) của bé, để tránh tình trạng hai tay của mình vô tình
(hay cố ý) chạm vào thân thể người phụ nữ ấy. Mình đã liều lĩnh hỏi thầy “báo
cáo, thế thì phải làm sao”, thầy dậy “người phụ nữ phải đặt đứa trẻ xuống
gường, rồi ta bế đứa trẻ từ gường lên, khi trao lại em bé cũng phải đúng quy
trình ấy, nhưng theo chiều ngược lại”. Hỏi tiếp “báo cáo, đang đi bộ cùng với
người phụ nữ bế con ngoài đường, người đó mỏi tay nên nhờ anh bộ đội bế giúp
một đoạn, vậy lấy đâu ra giường để làm khâu…trung gian, quá độ ạ, chẳng lẽ lại
đặt đứa trẻ… xuống đất”. Được trả lời “đồng chí chỉ hay hỏi vặn hỏi vẹo, học
đi”. Hi…hi…
HAI: Với người đàn bà phụ nữ nào đó không phải vợ mình, do trước đó
không “đấu tranh thắng lợi” với bản thân, đã chót nằm lên bụng người ta rồi,
nhưng nghĩ đến lý tưởng cộng sản, đạo đức đảng viên, danh dự của sĩ quan chính
trị v.v…, vẫn phải có đủ bản lĩnh để lập tức… tụt xuống, mặc lại quần áo nghiêm
chỉnh! (Với nguyên tắc này mình tiếp thu tuyệt đối, không hỏi thêm không thắc mắc, chẳng phải vì sợ, mà do ngày ấy đã
biết gì cái “chuyện này” mà…thắc mắc).
Không còn mang “áo lính” đã 23 năm, có đến mấy lần đã lâm vào
tình thế “ngàn cân treo… trên chiếu” ấy, vậy mà, nhớ bài học xưa, dù không còn
“có chân đảng”, không còn là sĩ quan chính trị, mình vẫn đủ “bản lĩnh” để như hòn
đá lăn tòm khỏi…vách núi. Chỉ có điều, những “người ấy” từ đó không muốn nhìn
mặt mình nữa. Mất hết tình “dân với dân như Nước với…Nước”.
Rõ khổ!...
Một câu chuyện rí rỏm mà thật ý nghĩa! Hay! Đúng là chất lính NTS!
Trả lờiXóaCẢM ƠN Nhà thơ Dương Phượng Toại! Trong lúc nhiều Trang Web "chính" thống bề thế "lề" chiều quay của kim đồng hồ cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, "tẩy chay" tàn nhẫn CT-9KTN thì một số "Trang Mạng Anh Em Bạn Bè" ra tay Nghĩa hiệp ủng hộ, trong đó có camphuong.blogtiengviet.net GIÓ ĐỒNG QUÊ của anh, cùng các Anh, Chị khác: Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Quang Thân, Phạm Phong Điệp, và một số Trang Mạng khác. Tôi không bao giờ quên điiều đó. Tiếc là Saigon - Quảng Ninh cách xa nhau quá...
Trả lờiXóaCHUYỆN THẬT 100% anh à, tôi không dám thêm thắt gì. So với nhiều "nghành" khác, Quân đội NDVN luôn là tổ chức nghiêm túc, đúng mực trong mối quan hệ nhạy cảm "Âm - Dương" này...
Chúc mừng Anh có trang riêng trên mạng rất đẹp,hơn thế là những dòng viết vô cùng sâu sắc và dí dỏm.Kính chúc Anh mạnh khỏe,bút lực dồi dào,có nhiều niềm vui mới.(Em:Nguyễn Tiến Hải)
Trả lờiXóaCó những Người được sinh ra là để gắn bó với nhau trong một gia đình, những công việc. Nếu có "cơ duyên" với nhau, nhưng Trời không cho nhiều, thì cũng được đi chung một chuyến đò, ngồi cùng trên một chuyến Tàu đoàn Tàu. Nguyễn Tiến Hải với NTS cũng đã có những chuyến "đò ngang đò dọc" như thế. Không quên...
Trả lờiXóa