15 tháng 11, 2012
LOÀI CHUỘT CŨNG BIẾT "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
Trong nhiều năm ở trọ tại Hà Nội mớigần đây tôi đã tận mắt chứng kiến hiện tượng CHUỘT TRẢ ƠN NGƯỜI. Xin kể: Do cô đơn, sợ mưa gió sấm sét là chính, cũng có chút thương những con Chuột trong cái hang ngoài sân, những đêm mưa to gió lớn tôi thường để hé cửa sổ cho Chuột vào “nghỉ nhờ” trong nhà. Một hai lần đầu chúng phá phách ghê lắm, hình như còn “ngâm thơ”, “hát” karaoke, họp …ban chấp hành, và cả “chăn gối” với nhau. Đêm mưa rả rích, đến Người còn muốn, nói gì Chuột. Nhưng thế này thì uế tạp cả “phòng văn” mất thôi. “Bọn mày tự nhiên vô tư quá đấy, đến như tao mà còn phải “nhịn đói nhịn khát” để giữ cho căn nhà được thanh khiết. Thế mà thế mà…tệ lắm các con à”. Nhưng từ lần thứ ba thấy chúng trật tự nền nếp hẳn, cả lũ nằm từ tốn ở góc nhà, gần sáng tạnh mưa lại xếp hàng trở về hang ngoài sân. Có lần trở dậy chiếu đèn pin, thấy cả chục đôi mắt Chuột bắt đèn nhìn lại mình, nom hiền ngoan đáng yêu lắm. Có một con Chuột lớn (hình như là...lãnh đạo) lại còn thử mình, giả bộ rơi vào cái chậu nước nông choèn, dương mắt nhìn đợi xem chủ nhà hành động ra làm sao. Mình túm lấy nó quăng ra đống giấy lộn êm như một cái đệm (khổ lắm, có khi tốn cả đống giấy mới “rặn” được vài câu văn vần, khó hơn cả rặn…đẻ). Một tối đi làm về, nhà mất điện tối om nhưng mình vẫn nhìn thấy con Chuột rơi vào chậu nước hôm nào ấy năm lù lù giữa cửa ra vào, mắt thao láo nhìn không thèm “chào hỏi”, cũng không chịu tránh ra để nhường lối. Mình định bước qua nó, chợt giật bắn, lạnh toát xống lưng. Hai sợi dây điện nhà, chẳng hiểu vì sao lại bị đứt thõng xuống ngang với cổ mình, đu đưa đu đưa như cặp rắn. Mình chợt hiểu ra, cúi xuống xoa đầu nó: "Tao hiểu rồi…Cặp dây điện…Chết người…". Nó ve vẩy đuôi “ô kê” rồi chạy ra vườn. Mình thoát nạn. Hú vía.
Đến tận bây giờ, mình với con gái (học lớp 10) vẫn có thói quen thả những con Chuột rơi vào chậu nước trong đêm, hay lật lại những con Gián vì lý do nào đó nằm ngửa…tênh hênh, khua khoắng những chiếc chân trong tuyệt vọng…(Xin nói ngay để các bạn đừng cho là “khoe khoang tự đánh bóng”. Bố con mình chẳng tốt đẹp gì trong chuyện này đâu, cũng chỉ là “vụ lợi”, “cơ hội” mà thôi: GIÚP KẺ KHÁC CHUYỆN NHO NHỎ ĐỂ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP LỚN HƠN ý mà).
16/10/2012, NTSơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét của bạn